“Dạ ca ca, chúng ta nên đi ngay bây giờ.”Hiện tại Cố Tử Tình hận không thể bay đến bên người mẫu thân, nói hết một phen nỗi khổ tương tư mấy trăm năm qua.
“Được, chúng ta liền đi.” Dạ Lăng Vân nói xong, trực tiếp lấy hạc gió ở giới tử trong không gian, từ cửa sổ lầu hai ném ra ngoài, ngay sau đó, ôm Cố Tử Tình, một cái lắc mình tiến vào nhà gỗ trên lưng hạc gió.
Một lát sau, trước khách điếm cuốn lên cuồn cuộn bụi đất, một con hỏa hạc toàn thân màu đỏ trong suốt, lăng nhân khí thế thét dài một tiếng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn xông lên tận trời.
Hạc gió tốc độ kinh người, không cần đến một lát, cũng đã an an ổn ổn đáp xuống ở trước đại môn Cố gia.
Giờ phút này Cố gia, đã sớm không còn cái ngày xưa huy hoàng, đại môn màu đỏ thắm sớm đã cũ nát, thậm trí nửa cái tay cầm trước cửa đều không có.
Dạ Lăng Vân ôm lấy vòng eo Cố Tử Tình từ trên hạc gió đi xuống, không vui nhìn đại môn đóng chặt trước mắt, nhíu mày, trực tiếp không chút khách khí vung lên ống tay áo, khiến cho đại môn vốn không rắn chắc kia bị một trận kình phong của hắn làm ngã xuống đất, trong phút chốc bị chia năm xẻ bảy.
Cố Tử Tình theo bước chân Dạ Lăng Vân đi vào Cố gia, lúc đi ngang qua cửa gỗ bị phanh thây, thông cảm liếc mắt một cái.
Mấy trăm năm cẩn trọng đều tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, không nghĩ rằng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567818/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.