Mắt thấy một đạo hắc quang cùng một đạo kim quang va chạm nhau đến cùng.
Nhưng vào lúc này, Phượng Khanh đột nhiên dỡ xuống toàn bộ công kích, mở ra hai tay, hướng tới Khổ Trúc cười thê lương, đáy mắt có quyết biệt, có thoải mái, càng có một mạt lưu luyến ẩn sâu.
Xem quen người nọ một tư thái tà mị, giờ này chợt biểu lộ ra yếu ớt, làm trong lòng Khổ Trúc kinh hãi, vừa định thu hồi công đánh, nhưng đã quá muộn.
Khổ Trúc chỉ kịp thu hồi năm phần linh lực, dư lại năm phần, không sai chút nào dừng ở trên ngực Phượng Khanh.
“Phốc” Khóe miệng Phượng Khanh tràn ra máu tươi, theo cằm, uốn lượn lên trên quần áo đen, thân mình tức khắc giống như con diều bị chặt đứt dây, bay ngược trở lại.
Người kia mặt đầy xích hồng sắc, hai mắt Khổ Trúc đau đớn, đồng tử y chợt co rụt lại, cầm lòng không được định tiến lên một bước, xem xét thương thế Phượng Khanh.
Y từ đầu đến cuối, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy tính mạng Phượng Khanh, chỉ vì thiên hạ này yêu cầu một công đạo, y liền phải cho họ một công đạo.
Ba tháng một hồi tranh đấu, một năm một hồi chém giết, y nguyên bản tưởng cùng Phượng Khanh như vậy dây dưa cả đời.
Nhưng giờ phút này, Khổ Trúc muốn dây dưa, thì Phượng Khanh cũng sớm đã chán ghét.
Bước chân muốn tiến lên, lại bị người nọ hét to một câu ngăn tại chỗ.
“Đừng tới đây!” Sau khi hét to, Phượng Khanh không cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567851/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.