Cùng lúc đó, Dạ Lăng Vân đang đứng sừng sững ở lối vào thủy lao, chậm rãi nâng lên con ngươi sâu thẳm, lẳng lặng chờ đợi, mạt thân ảnh màu đỏ kia từ chỗ sâu trong thủy lao đi ra, lần thứ hai trở lại bên người hắn.
Cố Tử Tình giờ phút này trên hỉ bào hàng dây buộc một lần nữa thắt lại, khôi phục trở lại bộ dáng dịu ngoan.
Từ xa nhìn thấy người nọ cư nhiên thật sự an tĩnh chờ tại chỗ, trên mặt Cố Tử Tình vui vẻ, dưới chân nện bước càng nhanh vài phần, ba bước rồi hai bước bổ nhào vào người Dạ Lăng Vân, sau đó bị người nọ một phen ôm lấy eo, kéo vào trong lồng ngực.
Dạ Lăng Vân dán bên tai Cố Tử Tình nói nhỏ: “Đã trở lại?”
Bên tai truyền đến ý nhỏ ngứa, nhỏ đến khó phát hiện khiến Cố Tử Tình rụt rụt cổ, theo sau nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Ân, vậy đi thôi, nơi này thật sự rối loạn quá bẩn, về sau không được phép đến nữa.”
Nghe được lời này, Cố Tử Tình giật mình trừng lớn con ngươi ngạc nhiên.
Y còn tưởng rằng, với dục độc chiếm của người nọ, y lúc sau trở về, sẽ bắt y đem quá trình thấy Cố Ninh kỹ càng tỉ mỉ nhất nhất nói ra, y còn đang lo lắng nên nói dối như thế nào, lại không nghĩ rằng, Dạ Lăng Vân cư nhiên một câu cũng không hỏi.
Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Tử Tình tự nhiên rất mừng rỡ.
Nhưng sự thật, dục độc chiếm của Dạ Lăng Vân đã sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567895/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.