Nghe được yêu cầu này của Đình Tấn, đôi chân mày lá liễu của Lạc Hồng liền nhíu nhíu lại, sau đó giãn ra ngay tức khắc. Nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái ra hiệu đồng ý sau đó hướng về phía Đình Tấn mà đi lại.
David trông thấy tình cảnh này thì cũng có chút tò mò. Bất quá, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ liếc nhìn một cái, gật đầu chào Đình Tấn rồi thong thả rời khỏi phòng ăn.
Về phần Lý Uyên thì hơi liếc mắt nhìn qua Đình Tấn, rồi lại nhìn về phía Lạc Hồng một cái. Nhưng phản ứng thì cũng giống như David, không hề nói tiếng nào mà chỉ bình thản rời đi.
Chờ cho mọi người rời khỏi phòng ăn này, Đình Tấn mới ngồi xuống rồi ra hiệu cho Lạc Hồng ngồi xuống vị trí ở đối diện hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng không nói một lời nào. Đình Tấn thì chỉ im lặng quan sát kỹ lại Lạc Hồng, lúc nãy ngồi có chút xa hắn cũng nhìn không rõ được đối phương.
Mà Lạc Hồng mới đầu cũng rất bình tĩnh, thế nhưng dần dần bị ánh mắt soi mói của Đình Tấn nhìn mãi thì cũng có chút không chịu được rồi. Nàng mới lên tiếng mở lời trước tiên.
- “Ngươi gọi ta lại làm gì?”
Giọng nói dGCpTc3V lành lạnh của Lạc Hồng vang lên bên tai, Đình Tấn lúc này mới giật mình phục hồi tinh thần. Nghĩ lại thì không khỏi có chút ngượng ngùng vì hành động không lễ phép như vậy.
Tuy nhiên, gương mặt của hắn vẫn bình tĩnh, không hề có biểu hiện gì khác. Mỉm cười, Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229475/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.