Bởi vì giọng rên rỉ lúc này bất chợt vang lên, lại thêm khu đường hầm này rất chật chội nên âm thanh vọng lại làm cho Đình Tấn cũng khó lòng mà phân biệt ra được phương hướng nguồn gốc của nó.
Hắn cầm trong tay đèn pin rọi sáng xung quanh mình, mắt cảnh giác quan sát. Thế nhưng ngoài cánh cửa và những bức tường đá thì hắn cũng không phát hiện ra được thứ gì khác lạ nữa. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền chuyển hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa trước mặt này.
Một mình một người ở trong một con đường hầm tối đen như mực, lại thêm tiếng rên rỉ của trẻ con truyền tới từ phía sau cánh cửa phòng làm hắn cảm thấy nơi này càng lúc càng trở nên quỷ dị, khó lường.
Rút ra con dao găm vắt ở phía sau lưng, Đình Tấn một tay cầm đèn pin một tay khác cầm dao găm phòng thủ trước ngực.
"Khống Vật Thuật"
Hít sâu một hơi như để lấy can đảm sau khi chuẩn bị xong tất cả, Đình Tấn vận dụng kỹ năng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ này ra.
‘Kẽo kẹt…’
Tiếng trục cửa cũ kỹ ma sát với nhau do lâu năm bị rỉ sét vang lên cực kì chói tai trong bầu không khí tĩnh lặng ở nơi đường hầm này, tựa như một viên đá rơi vào bên trong mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên vô số gợn sóng.
‘Vù vù…’
Bất thình lình, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt của Đình Tấn, cảm giác lạnh lẽo truyền tới làm đầu óc của hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đứng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229612/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.