Một hồi lâu trôi qua, cả Rose lẫn Đình Tấn và Vansy, ba người có khả năng đưa ra quyền quyết định ở đây đều không hề lên tiếng nêu ý kiến về lời cầu xin của Long.
Bọn họ đều hiểu, nếu chấp nhận giúp đỡ thì bắt buộc sẽ phải vướng vào vô số vấn đề rắc rối, kéo theo một đống hệ lụy tiếp theo sau đó và nhất định sẽ có ảnh hưởng tới mục tiêu mà kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra lúc ban đầu.
Không ai nói gì, cả căn phòng chìm vào trong một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc. Theo thời gian nhỏ giọt trôi qua, nhóm 15 người cứ như vậy mà đứng xung quanh Long đang quỳ gối cúi đầu sát đất trên sàn tàu.
Đến khi không còn chịu được nữa, Đình Tấn mới hắng giọng một cái, dẫn đầu mở lời trước tiên.
- “Biểu quyết đi, ta sẽ giúp hắn, ý của các ngươi thì sao?”
Nói đoạn, hắn mở đầu cuộc biểu quyết bằng cách giơ cao cánh tay của mình lên.
Những người còn lại trong nhóm thì không biết phải làm sao. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ phân vân, do dự không thể đưa ra quyết định hiển lộ rõ trên khuôn mặt họ.
Bất quá, với Rose thì khác. Nàng gần như là rống lên, vẻ mặt giận dữ, lớn tiếng phủ định ý kiến của Đình Tấn.
- “Không được! Ngươi không thể làm như vậy! Chúng ta vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu như tiếp nhận giúp đỡ Long thì sẽ mất thêm rất nhiều thời gian, thậm chí là kéo theo rất nhiều phiền phức không đáng có.”
Làm người chỉ huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229617/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.