Thấy Rose không nói gì, Đình Tấn càng thêm nghi hoặc hỏi lại.
- “Rose! Ngươi nghe ta nói không?”
Bất quá, lần này hắn không còn nhỏ nhẹ như trước nữa mà giọng điệu đã có phần gay gắt hơn.
Thông qua máy liên lạc, những người khác trong nhóm cũng phát hiện được sự khác thường này. Nhưng bởi vì ảo cảnh buộc bọn họ phải nhắm mắt để không bị ảnh hưởng bởi thị giác đánh lừa, nên lúc này đây, bọn họ cũng không thấy được thứ gì khác ngoài một tấm màn đen.
Tưởng chừng như Rose sẽ giống như trước mà không trả lời mình, Đình Tấn đang định đứng dậy, điều động sóng tinh thần để cẩn thận dò xét tình hình thì bỗng nhiên Rose cất tiếng nói.
- “Tấn… hình như ảo cảnh đã không tác dụng tới ta nữa rồi. Ta đang nhìn thấy được ngươi rõ mồn một đây.”
Lời nói của Rose không khỏi làm Đình Tấn ngạc nhiên đôi chút. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn còn đang nhắm tịt mắt và cảm nhận mọi thứ xung quanh hoàn toàn bằng sóng tinh thần.
Có chút nghi hoặc, Đình Tấn thử mở mắt ra, nhìn xem tình huống xung quanh thế nào.Và thật bất ngờ, quả đúng như Rose đã nói, thị giác của hắn đã trở lại như cũ.
Hiện giờ, mọi thứ xung quanh không còn là biển máu vô bờ nữa mà đã trở lại với hang động tăm tối trước đó rồi. Chuyện kì lạ này không khỏi khiến hắn bị kinh ngạc đôi chút.
- “Thật sự? Đây là số mấy?”
Đình Tấn có đôi chút ngờ vực đưa hai ngón tay ra trước mặt Rose như muốn dò xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229638/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.