Khi Đình Tấn tưới thứ nước thuốc đó lên viên đá đang cầm trong tay mình, một cảm giác mát lạnh đột ngột truyền từ lòng bàn tay xông thẳng vào đại não.
Một luồng ánh sáng màu đỏ như máu ẩn hiện trên bề mặt sần sùi của viên đá. Ánh sáng đó khởi đầu rất mờ nhạt, chớp tắt liên hồi như dựa trên một nhịp tim cố định nào đó.
Đến khi thời gian trôi qua được một lúc, luồng ánh sáng đó chợt lóe sáng lên một cách mạnh mẽ và cường độ càng lúc càng trở nên lớn mạnh hơn.
Cùng lúc đó, đầu óc Đình Tấn giống như vừa bị xối lên một gáo nước lạnh, khiến cho thần trí lập tức trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Sau đoạn thời gian duy trì triệu hồi đám vong linh, cơn mệt mỏi, uể oải do tinh thần bị hao hụt khá nhiều, cũng dần tan biến đi đâu mất tăm, không thấy bóng dáng.
Thay vào đó là từng luồng khí lạnh xoay quanh đại não rồi chạy dọc sống lưng, hội tụ đến tứ chi bách hải của Đình Tấn. Một loại cảm giác phấn chấn, tràn trề sức mạnh đang lưu thông trong cơ thể của hắn kéo dài mãi một hồi lâu mới chấm dứt.
Lúc ban đầu cảm nhận được loại cảm thụ thoải mái nói không nên lời này, Đình Tấn đã không kìm lòng mà bật thốt ra một trận rên rỉ đầy sản khoái.
Tuy nhiên, có một điều kì lạ đang xảy ra, đó chính là máu trên bàn tay hắn tựa như đang bị thẩm thấu vào bên trong viên đá cùng với thứ nước thuốc kia.
- “Chắc có lẽ, hiện tượng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229645/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.