Sau hơn 2 giờ căng thẳng thần kinh chiến đấu, Đình Tấn rốt cuộc cũng đã dọn dẹp xong đàn Molebear cản trở đường đi đến lối vào hang động. Không có kinh nghiệm, vật phẩm thu hoạch được cũng chỉ rải rác vài món Đồ Trắng rác rưởi.
Thế nhưng điều đó cũng không làm Đình Tấn chùn bước hay chán nản, bởi vì phần thu hoạch lớn nhất vẫn còn nằm ở trong tay của Michael kia.
Đứng cách lối vào hang động hơn sáu, bảy mét có thừa, Đình Tấn âm thầm suy nghĩ, tìm ra phương án để có thể đánh giết đàn cá Piragon một cách nhẹ nhàng nhất mà không phải tốn nhiều công sức.
Hắn không thể đứng quá gần lối ra vào hang động là bởi vì nơi đó rất nguy hiểm. Cảnh tượng những con Piragon cứ thay phiên nhau lao vút ra khỏi hồ nước, há rộng cái miệng đầy răng nhọn của chúng táp tới mình khiến hắn không dám mạo hiểm lấy thân ra thử nghiệm thêm một lần nào nữa.
- “Liều thử một lần xem…”
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Đình Tấn mới hạ được quyết tâm, thực hiện một kế hoạch liều lĩnh mà hắn vừa mới nghĩ ra được.
Nắm lấy một viên đá, hắn vừa bước tới một bước rồi vung tay, ném mạnh nó ra khỏi hang động, để cho viên đá ấy rơi vào giữa mặt hồ đang nhấp nhô gợn sóng vì thác nước chấn động bên ngoài.
‘Tủm…’
Âm thanh không quá lớn, một vài tia nước bắn lên trên không trung, hơi chấn động một ít rồi lại trở về với vẻ nhấp nhô gợn sóng bình thường của nó.
Tuy vậy nhưng dây thần kinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229968/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.