- “NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!”
David giống như một gã điên, dùng tốc độ nhanh nhất lướt đến bên cạnh Trần Hoàn, quát thẳng vào mặt đối phương không nể nang gì.
Mặc kệ cho cơn mưa kỹ năng công kích vẫn đang không ngừng đổ xuống, David vừa giữ một tốc độ ngang bằng, chạy song song với Trần Hoàn, cặp mắt thì chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ tuổi của đối phương.
Trần Hoàn trông thấy bộ dạng dữ tợn của David thì không khỏi đổi sắc, đi từ kinh ngạc đến hoảng sợ, rồi lại lo lắng, giống như không biết là mình đã làm sai chuyện gì để phải nhận lấy kết cục bị quát mắng như vậy.
- “Chỉ…”
Hắn ấp úng nói không nên lời, muốn lên tiếng hỏi lại lý do.
Bất quá, David có vẻ như cũng không cho hắn có được cơ hội đó.
- “NÓI! Làm sao lại có Ameerah ở đây?!”
Lại một trận tiếng quát lớn, nhưng phỏng chừng, David cũng đã nhận ra thái độ của mình có hơi quá nên đã điều chỉnh lại âm lượng cùng giọng điệu trong lời nói của mình.
- “Ta… ta… lúc nãy có nhắn tin, xin cầu viện đội trưởng Ameerah.”
Lúc này, Trần Hoàn mới ấp úng nói ra rõ nguyên do.
Nhưng nghe xong được những lời này của Trần Hoàn, David giống như đã bị đánh một đòn chí mạng lên người, tất cả mọi thứ thu bé lại, vừa bằng một câu nói.
- “Chết tiệt!”
…
Lại nói, trở lại thời điểm trước đó không lâu, khi mà Trần Hoàn chỉ mới nảy ra ý định soạn ra tin nhắn mật đó, thì cách ở nơi đoàn đội David đang bám trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230002/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.