Bị cặp mắt Đình Tấn nhìn thẳng chằm chằm, tên thành viên [Hồng Môn Hội] chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể, thậm chí quên luôn cả cảm giác đau đớn trên cánh tay gãy của mình.
Hắn vô thức né tránh ánh mắt của đối phương, nhưng khi chuyển dời tầm nhìn tới khu vực hành lang bên cạnh, cảm giác sợ hãi lại tiếp tục khuấy động tâm trí hắn.
Hành lang sang trọng lúc này đã bị lấp đầy bởi xác chết, tử trạng đều là bị vặn gãy cổ hoặc bị lôi điện đánh chết, nhưng quỷ dị là không hề có máu tươi đổ ra ngoài, không gian vẫn tràn ngập mùi nước hoa dìu dịu.
‘Ực…’
Khó khăn nuốt vào một ngụm nước, gã thành viên [Hồng Môn Hội] sợ hãi nhìn về Đình Tấn, lắp bắp nói.
- “Ta, là [Hồng Môn Hội] chúng ta tự mò mẫm ra được cách đây không lâu.”
Giọng nói hắn có chút run rẩy, có lẽ là vì cơn đau âm ỉ trên cánh tay, hoặc cũng có thể do quá sợ hãi mà hắn nói chuyện cũng không còn được lưu loát như trước nữa.
Từng giây từng khắc trôi qua, từ đầu đến cuối Đình Tấn đều một mực giữ im lặng, không rời mắt khỏi gã thành viên [Hồng Môn Hội] này.
Bị nhìn thẳng một hồi lâu như vậy, gã thành viên [Hồng Môn Hội] không khỏi cảm thấy chột dạ, tròng mắt liên tục đảo lộn không dám trực diện nhìn thẳng vào Đình Tấn.
‘Rắc!’
Bất thình lình, cánh tay còn lành lặn của gã đàn ông đột nhiên bị một lực lượng cho bẻ gãy một cách tàn bạo.
- “Aaaa…”
Đình Tấn ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230126/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.