Tâm trạng đang ngột ngạt, bỗng dưng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, Nguyễn Trung như bắt được một tia hi vọng, không kìm được kinh hỉ mà vội vàng gấp giọng đáp.
- “Chưa, vẫn còn chưa bán đi nữa. Người anh em, ngươi đổi ý muốn mua rồi hả?”
Đình Tấn lắc lắc đầu nở một nụ cười tà, cũng không có lập tức trả lời ngay câu hỏi của Nguyễn Trung hoặc nói ra ý đồ của mình khi tới đây. Thấy Nguyễn Trung đang có ý định đứng dậy nói chuyện với mình, hắn mới một tay đưa ra ngăn cản đối phương.
Trong ánh mắt đi từ mừng rỡ đến ngờ vực của Nguyễn Trung, Đình Tấn chỉ nhàn nhã đặt mông ngồi xuống bờ thềm bên cạnh, từ tốn nói.
- “Ừm, quả thật là có chút hứng thú, muốn mua về sung công quỹ để làm phần thưởng cho các anh em trong công hội. Bất quá, trông bộ dáng của ngươi có vẻ như đang gặp rắc rối, là vấn đề về tiền bạc hả?”
Vẫn còn nghĩ Đình Tấn không muốn mua trứng thú cưng, Nguyễn Trung khá là hồi hộp trong lòng, bây giờ lại nghe được đối phương xác nhận, hắn mới an tâm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Bán ít bán nhiều đều được, tối đa cũng xem như có chút tiền, Nguyễn Trung tự an ủi lấy mình, như thế thì còn đỡ hơn là phải ôm lấy đồ vật trong người, để qua một thời gian lại mất giá lại càng nguy hiểm hơn.
An tâm ngồi xuống bên cạnh Đình Tấn, Nguyễn Trung muốn lắc đầu, nhưng ngẫm nghĩ lại gì đó liền gật gù ứng thanh đáp.
- “Cũng… cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230268/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.