- “Này, ngươi ổn chứ?”
Nhận ra chính Nguyễn Trung ở bên cạnh mình vẫn còn đang thẫn thờ như người mất hồn, Ameerah quan tâm lên tiếng hỏi thăm.
- “Ơ… không sao, ta ổn, ta ổn.”
Giật mình tỉnh hồn, Nguyễn Trung vội vàng trả lời. Những người khác đồng dạng nhìn hắn, bên trong ánh mắt đều chứa một vài điểm dị thường.
Nhận rõ ràng được biến hóa của bầu không khí xung quanh mình, Nguyễn Trung siết chặt nắm tay, nội tâm hồi hộp thấp thỏm lên.
Bất quá đúng lúc ấy, Đình Tấn lại lên tiếng kêu gọi, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ trở về.
- “Giải quyết xong rồi thì lên đường thôi, đừng có lãng phí thời gian đứng ngây ra đó.”
Thanh âm chưa dứt, Đình Tấn đã cất bước đi tiếp, để cho đám năm người Ameerah không kịp suy nghĩ lung tung gì, chỉ có thể vội vã đuổi theo.
Nguyễn Trung thấy thế cũng gấp rút truy theo, thần sắc đã không còn tràn ngập tự tin và hi vọng như lúc ban đầu, thay vào đó là một chút hoảng loạn mà chính bản thân hắn cũng không để ý tới.
- “Đã nghe nói nơi này khá loạn, không ngờ lại còn vượt quá nguy hiểm như trong tưởng tượng nữa. Người chơi ở nước ngoài chẳng những tràn vào trong khu vực Việt Nam, lại còn thản nhiên bật PK chém giết mà không hề ngần ngại gì.”
Vừa bước đi vừa quan sát xung quanh, David vừa lắc đầu cảm khái nói. Dẫu vậy, trên gương mặt hắn lại không hề có vẻ gì là lo lắng, phảng phất như trận chiến vừa rồi không phải chuyện gì quá lớn lao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230270/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.