‘Đùng!’
- “Các ngươi nói muốn dừng thi công là phải dừng, tưởng chỉ cần một câu đơn giản như vậy là xong sao?! Nói cho rõ với ta, đừng có nghĩ dùng một chút thủ đoạn nhỏ thì có thể khiến chúng ta ngoan ngoãn từ bỏ. Vốn lưu động của cả công ty tập trung vào phát triển khu vực đó đều lớn hơn gấp mấy lần so với số tiền các ngươi đền bù rồi.”
Còn chưa mở cửa phòng thì Lý Uyên đã nghe được tiếng đập bàn cùng quát tháo từ bên trong truyền ra.
Nàng có thể nhận ra, đây là giọng của một người phụ nữ, mà theo ngữ khí của đối phương, Lý Uyên không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của người đó đang tức giận đến mức độ bùng cháy, không thể kiểm soát được nữa.
- “Ông… ta có nên…”
Lý Uyên hiển nhiên nhận ra tình huống có đôi chút không ổn, ánh mắt lo lắng nhìn sang ông ngoại mình, nhỏ giọng hỏi dò.
Khuôn mặt của ông lão lúc bấy giờ cũng không còn tươi tắn như trước đó nữa, tất cả đến bị thay thế bởi một vẻ âm trầm đáng sợ, tựa hồ sắp đóng lại thành một lớp băng sương lạnh lẽo.
- “Đi, cứ việc vào, xem tình huống như thế nào rồi tính.”
Sau một lúc hít sâu vài hơi, ông lão đã khôi phục lại thần sắc lãnh tĩnh của mình, bất quá trong mắt ông ta, Lý Uyên vẫn còn có thể cảm nhận được một cơn phẫn nộ vô hạn đang không ngừng bốc lên cao.
- “Xin lỗi chị Nguyệt, tôi đến đây cũng không phải là để thương lượng với chị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230284/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.