Đình Tấn là thông báo cho bọn họ về việc đi thực hiện nhiệm vụ mà Báo Đen đã nói trước đó. Những người không đi thì đa số đều là không có thực lực mạnh như những người trong tiểu đội của hắn.
Riêng Ameerah thì khác, đây không phải là vì nàng không có thực lực mà là vì nhiệm vụ lần này có dính dáng đến những thế lực ngầm ở Thụy Điển nên sẽ khó mà tránh khỏi giết người máu tanh.
Đình Tấn không muốn mang nàng theo. Bởi trong suy nghĩ của hắn, nàng giống như một đứa em gái nhỏ. Cho nàng giết quái vật thì còn được, nhưng chém giết người thì có hơi quá. Hắn không muốn em gái mình dấn thân vào vòng máu tanh chém giết ghê rợn như vậy.
Thế nhưng với suy nghĩ của Ameerah thì ngược lại. Ngay khi nghe mọi người trong nhóm đều phải đi mà mình thì không được đi, nàng lập tức trợn mắt kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi lại.
- “Đội trưởng! Sao ta lại không được đi?”
Đình Tấn vừa lắc nhẹ đầu một cái, vừa nhẹ giọng giải thích cho nàng.
- “Vấn đề không phải là đi hay không đi. Chuyến đi lần này rất nguy hiểm, mà quá trình bên trong cũng không tránh khỏi xung đột, thậm chí là thấy máu. Ngươi vẫn còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ này.”
Ameerah nghe Đình Tấn nói xong thì không khỏi thẫn thờ một hồi, sau đó có chút không đồng tình chỉ về phía Louis rồi lớn tiếng nói.
- “Anh Tấn, sao Louis có thể đi mà ta không thể đi? Tuổi bọn ta cũng ngang nhau thôi, có chênh lệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/51235/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.