Lý Uyên tuy bề ngoài còn nhăn nhó, giận dỗi nhưng trong lòng thì lại âm thầm vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Đình Tấn.
Nghe hắn hỏi đến công việc, nàng biết không đùa giỡn được nữa liền nhanh chóng báo cáo lại kết quả.
- “Ta đã chuẩn bị liên lạc với chủ sở hữu của những mảnh đất chúng ta cần rồi, không bao lâu nữa thôi sẽ hoàn thành việc thu mua.”
Đình Tấn gật gật đầu xem như đã hiểu, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì. Hắn liền quay sang nhìn Lý Uyên rồi mở giọng hỏi thăm.
- “Khu đất chúng ta mua là của khu dân nghèo ở miền bắc Loda thành phố phải không?”
- “Đúng vậy. Vùng ngoại thành phía bắc thành phố, chắc cũng hơn 20km vuông.”
- “Công nhân viên đã bắt đầu tuyển nhận chưa?”
Lý Uyên có chút không hiểu nhìn hắn, rồi nhẹ giọng cẩn thận trả lời. Tuy nhiên Đình Tấn không trả lời mà lại tiếp tục đặt câu hỏi làm nàng càng không rõ phải trả lời thế nào, chỉ biết lắc lắc đầu.
Lúc này Đình Tấn mới giải thích rõ suy nghĩ trong đầu mình.
- “Ta nghĩ rằng Entire Land có thể là một đất nước thích hợp cho chúng ta đặt nền móng để phát triển. Nếu như ngươi có cùng suy nghĩ với ta thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.”
- “Ừm… ta cũng nghĩ vậy. Bất quá khởi điểm của chúng ta vẫn quá thấp đi, chắc có lẽ phải tiêu tốn thêm rất nhiều thời gian nữa. Ngươi lại có dự định gì nữa à?”
Lý Uyên cũng gật đầu tán thành với ý nghĩ của Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/51296/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.