Vì lời nói hùng hồn của Ngôn Thanh Nhiên mà đã như gió cuốn mây tan tuyên truyền khắp toàn bộ trường.
Dung Tích Triều sau khi nghe được cũng nhịn không được cười một thoáng, trong lòng phi thường không tin, dù sao Ngôn Thanh Nhiên học tập thật sự rất kém, còn có vài điểm chán ghét.
Nghĩ đến lần kia bị Ngôn Thanh Nhiên sờ qua tay, Dung Tích Triều mặt lập tức đen, lắc lắc đầu nhượng chính mình không thèm nghĩ tới đoạn lịch sử kia.
Mấy ngày nay trong trường học đều đồn đãi về lời nói khôi hài của Thanh Nhiên, với khả năng của Ngôn Thanh Nhiên không phải là khôi hài sao?
Ngôn Thanh Nhiên mấy ngày nay không quan tâm tới những người đối với cô cười nhạo cùng với bộ dáng đang xem kịch vui, thực sự là cảm giác chính mình nếu không cho bọn họ xem được việc hay thì thật sự rất muốn xin lỗi họ vì mấy ngày nay chiếu cố mình!
Lạc Chanh Manh kéo kéo ống tay áo của cô, tỏ ý muốn cô đem cái lỗ tai gần đến đây, Ngôn Thanh Nhiên cúi lưng, Lạc Chanh Manh nhỏ giọng nói "Thanh Nhiên, ngươi như thế nào xung động như vậy, vạn nhất thi không tốt thì phải làm sao bây giờ a" Lạc Chanh Manh Manh mang âm thanh nhượng Ngôn Thanh Nhiên nhịn không được nghĩ tới xung động muốn xoa đầu nàng, thêm nữa trong miệng Lạc Chanh Manh còn phun ra hơi nóng, nhượng cái lỗ tai Ngôn Thanh Nhiên thật ngứa, ít ai biết được chổ nhạy cảm của Ngôn Thanh Nhiên chính là lỗ tai.
Lạc Chanh Manh thật sự lo lắng cho Ngôn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vuon-truong-nam-than/2255523/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.