Lạc Chanh Manh ngồi ở một bên, đôi mắt nhìn Ngôn Thanh Nhiên, miệng ủy khuất chu chu giống như một cái bánh bao.
Ngôn Thanh Nhiên nhìn bộ dáng ủy khuất của Lạc Chanh Manh mà đau lòng cực kỳ, thật là muốn nhanh chóng dỗ dỗ nàng, nâng tay lên xoa xoa đầu Lạc Chanh Manh.
"Chanh Manh, làm sao vậy?" Ngôn Thanh Nhiên quan tâm hỏi, Lạc Chanh Manh nghe vậy trong lòng liền vui vẻ, Ngôn Thanh Nhiên vẫn rất quan tâm nàng a!
Ngôn Thanh Nhiên càng nhìn Lạc Chanh Manh, cảm thấy manh muội tử này càng ngày càng đáng yêu, tựa như một cái muội muội nhỏ nhắn khiến cho người ta muốn cưng chiều, bảo hộ.
Ngôn Thanh Nhiên nhớ tới đời trước đã từng có một cái muội muội, bất quá cũng chỉ là con gái của hàng xóm, vô cùng đáng yêu.
Ngôn Thanh từ nhỏ đã có nét vô cùng đáng yêu, hành vi đối với các tiểu cô nương cũng rất ga lăng, do đó luôn luôn được các tiểu cô nương trong xóm yêu thích.
Tiểu cô nương hàng xóm lớn lên cũng phi thường đáng yêu, Ngôn Thanh vẫn luôn coi nàng là muội muội của mình mà thương yêu.
Đối với đệ đệ của cô thì không hề có cảm xúc gì đối với hắn, do cha mẹ trọng nam khinh nữ mà tạo cho hắn tính cách của một tiểu bá vương.
Khi còn bé hắn luôn luôn khi dễ Ngôn Thanh, làm cho Ngôn Thanh không có cách nào có thể nào đối xử ôn hòa với đệ đệ kia, chỉ có khi đối xử với các tiểu muội muội thì mặt mới mềm xuống.
Nhớ lại ký ức trước đây mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vuon-truong-nam-than/2255563/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.