Ngôn Thanh Nhiên xoay người, tìm đến chổ ban âm thanh muốn mượn một chiếc ghi-ta sau đó đứng ở trước microphone, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy thử âm thanh.
Cảm giác cái chuôi đàn ghi-ta này cũng không tệ lắm, âm cũng rất hảo, nghĩ tới cũng đã lâu rồi không có chơi ghi-ta.
Ngôn Thanh Nhiên vẫn luôn có một ước mơ đó chính là thành lập ban nhạc, không sai, đó chính là ước mơ khi còn bé của cô, nhưng sự thật luôn tàn khốc, cô cho dù đến bây giờ cũng vẫn chưa có cơ hội thể thực hiện.
Bởi vì không có ai muốn cùng chơi với cô! Cô chỉ có thể lặng lẽ đi học nhạc khí này nọ nào là trống, đàn ghi-ta còn có đàn dương cầm, đồng thời đều có giấy chứng nhận...!Cùng lúc đó hình tượng của cô cũng đã được mọi người định dạng là ôn nhu rồi, cho nên không thể nào mà lại biểu diễn rock được, tưởng tượng một nữ thần ôn nhu lại chơi nhạc rock...!cảnh tượng kia có chút không biết nói như thế nào...!.
Truyện Gia Đấu
Ngôn Thanh Nhiên quay đầu hướng tới ban âm nhạc gật gật đầu, ngón tay tùy ý rãi đàn, âm nhạc vang lên, ngọn đèn sân khâu đánh vào trên thân thể của cô khiến cho xung quanh tỏa ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt.
Trong nháy mắt một cổ âm thanh kích động lòng người bắt đầu vang lên, chỉ thấy tóc Ngôn Thanh Nhiên mềm mại vuốt lên trán, cất dấu mị hoặc trong hai tròng mắt, ánh mắt ngang ngược, sắc bén vô tình! Lông mi nhỏ dài hơi xoăn, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vuon-truong-nam-than/2255590/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.