Ngôn Thanh Nhiên bây giờ đang thành thật ngồi ở ghế trên nghe ông ngoại thao thao bất tuyệt.
"Nhiên nhi a, ngươi có biết hay không, ông ngoại đã đến cái tuổi này rồi, cũng đã gần đất xa trời, khớp xương đã không còn khỏe nữa..." Dương lão gia tử nói nói còn tự vỗ vỗ ngực chính mình, kỹ thuật diễn của hắn quả là hô trương, bốn cái huynh đệ ngồi kế bên đất đắc dĩ nhìn ông ngoại của mình diễn tuồng.
Ngôn Thanh Nhiên làm sao không biết ông ngoại của mình diễn kịch được? Với những kinh nghiệm diễn xuất của cô thì nhìn một cái liền biết, nhưng mà nhìn đến lão gia tử có chút đắc ý cười, cô liền nhịn xuống không đi vạch trần "Ông ngoại, ngài thân thể rất tốt, đừng nói mò." Ngôn Thanh Nhiên bất đắc dĩ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác để người ta kính nể.
Lão gia tử bị hù, ánh mắt né tránh, miệng nhỏ giọng bĩu môi lải nhải "Còn không phải bởi vì ngươi không chịu ký bản chuyển nhượng hả, bằng không ta cần diễn như vậy sao! Hừ!" Lão gia tử âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng mà thính lực của Ngôn Thanh Nhiên thực tốt cho nên nghe rất rõ ràng.
Khóe miệng co quắp, lão gia tử này thật là!
"Đệ đệ, ngươi nghe gia gia nói, đem cái này ký đi." Dương Cảnh Duyên mở miệng nói, không có biện pháp a, bằng không lão gia tử chắc chắn sẽ chỉnh chết bọn hắn.
Hơn nữa hắn cũng muốn đệ đệ ký bản chuyển nhượng, huynh đệ bọn họ mấy người đều phi thường tán thành Ngôn Thanh Nhiên ký tên.
"Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vuon-truong-nam-than/2255641/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.