Hai người ngồi ở trên ghế trò chuyện, hình ảnh phi thường ấm áp.
Hai người mặt mày tươi cười, Dương Y nhìn Ngôn Thanh Nhiên, đột nhiên nước mắt lưng tròng chớp động, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngôn Thanh Nhiên, nước mắt bang bang bang rớt, Ngôn Thanh Nhiên nhìn cảnh tượng này bị luống cuống, một phen nắm chặt tay Dương Y, cô biết là Dương Y đang nhớ lại ba ba của mình.
"Ngôn Thao, ta mệt mỏi quá a" Dương Y đôi mắt hồng hồng, tưởng tượng Ngôn Thanh Nhiên thành Ngôn Thao, trong lòng một trận ủy khuất nhảy đến, tay nàng không ngừng vuốt ve mặt Ngôn Thanh Nhiên tự như lúc trước vẫn luôn vuốt ve mặt Ngôn Thao.
Ngôn Thanh Nhiên giống y như đúc Ngôn Thao vô cùng, Dương Y thường xuyên sẽ nhìn đờ ra, giống như nàng nhìn thấy Ngôn Thao ngay bên cạnh vậy.
Ngôn Thanh Nhiên đau lòng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tay vuốt ve nàng...
"Mụ, không khóc, không khóc." Ngôn Thanh Nhiên giống như đang hống tiểu hài tử, càng thêm kiên định muốn đem tất cả trọng trách của Dương Y nhận lấy.
Dương Y nghe một tiếng như thế liền tỉnh lại, ngượng ngùng xoa xoa nước mắt, nàng cư nhiên sẽ thất lễ trước mặt con gái...!Vừa rồi trong nháy mắt nàng vừa nhìn thấy Ngôn Thao bên cạnh, tâm tình dao động, ủy khuất cuộn trào mãnh liệt.
"Xì, ta mới không có khóc!" Dương Y nín khóc mà cười, vươn tay gõ gõ đâu Ngôn Thanh Nhiên.
Có Ngôn Thanh Nhiên bên cạnh trong lòng nàng thoải mái nhiều, lau nước mắt, ôn nhu cười.
"Hảo hảo hảo, ngươi không có khóc..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vuon-truong-nam-than/2255656/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.