Bên trong nhà máy xưởng cũ nát tràn ngập cái rét lạnh thân thể, Ngôn Thanh Nhiên mặt không chút thay đổi nhìn hai người đang chật vật dưới đất, vừa rồi cô mới một phen hù chết cả hai người, lão thái thái khóc lóc van xin, Ngôn Vũ Hào vẻ mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người cậu kia lại không phải do ông bà nội sinh ra, cùng với bản thân mình hoàn toàn không hề có quan hệ huyết thống.
"Như thế nào? Nói không ra lời sao??" Ngôn Thanh Nhiên nhàn nhạt mở miệng, cô không cho rằng lão thái thái sẽ là người biết áy náy với lương tâm, chỉ cần nhìn những năm tháng Ngôn Thao từng trải qua là biết.
"Ta..." Lão thái thái bị nói trúng tim đen nên không nói ra lời, nàng thừa nhận là nàng nhặt được Ngôn Thao và cũng nhờ Ngôn Thao mà mới trở nên giàu có.
Nhưng dù sao cũng là nàng bỏ công sức ra nuôi lớn Ngôn Thao, Ngôn Thanh Nhiên không nên đối xử như vậy với nàng, cái này gọi là không tôn trọng trưởng bối.
Lúc này lão thái thái lại bị hồ đồ một phen, nàng vẫn còn cảm thấy bản thân vẫn là trưởng bối của Ngôn Thanh Nhiên, mà Ngôn Thanh Nhiên đối xử như thế với nàng chính là bất hiếu.
"Sao?" Ngôn Thanh Nhiên nhìn chằm chằm lão thái thái mà nói khiến cho da đầu của nàng tê dại, ánh mắt của Ngôn Thanh Nhiên quá dọa người, lão thái thái trước đây chưa từng trải qua cảm giác này cho nên không tự chủ được mà lùi lại phía sau.
"Ngươi...!ngươi...!đừng tới đây!!" Lão thái thái lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vuon-truong-nam-than/2255661/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.