Quý Mộng Nhiên đang ở ngoài cửa, Quý Noãn thật sự không thể nào chuyên tâm."Hay là đuổi Quý Mộng Nhiên đi đi, nó có thể đứng ở ngoài cửa cả đêm đấy." Cô thì thầm kháng nghị.Mặc Cảnh Thâm xoa đầu cô rồi đứng dậy đi ra mở cửa.Quý Mộng Nhiên vẫn đang gõ cửa, nhưng lại giống như sợ ba mình nghe thấy, vừa gõ vừa nói nhỏ: "Hai người đã ngủ chưa? Bình thường chị đâu có ngủ sớm vậy..."Cô ta còn chưa dứt lời thì cửa bỗng nhiên mở ra.Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, ánh mắt Quý Mộng Nhiên dừng lại hai giây trên chiếc áo sơ mi đã bị cởi vài chiếc cúc của anh, sau đó cô ta ngước lên: "Anh Cảnh Thâm, em bê đồ ăn khuya đến cho hai người."Bóng dáng cao ráo của Mặc Cảnh Thâm chắn ở trước cửa, hờ hững nói: "Đem về đi, chúng tôi không ăn."Thấy anh lạnh lùng như thế, Quý Mộng Nhiên chu môi nói: "Nhưng mà anh Cảnh Thâm, anh làm việc muộn vậy mới đến, chắc là buổi tối vẫn chưa...""Không cần."Cô ta còn chưa nói hết câu thì nghe một cái "rầm", cửa phòng đóng sập lại trước mắt mình không chút lưu tình.Quý Noãn vừa mới kéo lại quần áo xốc xếch từ trên giường ngồi dậy cũng không ngờ anh giải quyết nhanh vậy.
Dù rằng đây đúng là phong cách của Mặc Cảnh Thâm, nhưng dù sao đây cũng là nhà họ Quý, ít nhiều gì anh cũng phải cho gia đình cô chút thể diện.Nhưng rõ ràng anh hoàn toàn không có ý định nể mặt Quý Mộng Nhiên.Cô đang nghĩ ngợi, ngước lên thì thấy Mặc Cảnh Thâm đi trở lại.Quý Noãn vừa nhìn thấy đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chieu-vo-dien-cuong/1499122/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.