Cô ngồi trong lòng anh, tay nắm lấy cổ áo sơ mi hơi hé mở của anh, mắt nhìn vào lồng ngực vẫn còn nóng hổi, nghiêng đầu dựa vào vai anh, mân mê cổ áo."Mộng Nhiên mới vừa nói..."Cô vẫn còn chưa dứt lời thì cái tay đang tuỳ ý nghịch ngợm trên cổ áo bị anh nắm lấy, đè xuống.Mặc Cảnh Thâm sờ lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của cô: "Hôn nhân lấy sự tự tin làm cơ sở, anh không hỏi thfi em không cần giải thích."Cô đột nhiên cảm thấy....Mọi thứ đều đắt giá!Tóc Quý Noãn vẫn chưa khô, Mặc Cảnh Thâm luồn tay vào tóc cô, cuối cùng khẽ buông tiếng thở dài: "Máy sấy đâu? Sấy khô tóc đi."Rốt cuộc anh cũng rủ lòng từ bi chịu để cô sấy tóc rồi sao?Quý Noãn chớp mắt nhìn anh, đưa tay về tủ kính màu trắng cạnh phòng tắm: "Ở đằng kia."Mặc Cảnh Thâm buông cô ra, đồng thời lấy chăn trùm lên cơ thể không mảnh vải che thân của cô rồi đứng dậy đi lấy máy sấy.Quý Noãn cầm lấy khăn tắm bên giường, trốn trong chăn gắng gượng quấn khăn lên người lần nữa, sau đó vội vàng rời khỏi giường.Cô không có ý định để anh sấy tóc cho cô lần nữa.
Nếu cứ được anh nuôngc chiều như thế, chỉ sợ sau này cô sẽ không thể tự chăm sóc bản thân mình."Để em tự làm!" Vừa mới chạy đến cạnh anh, cô đã đưa tay muốn giật lấy máy sấy.Mặc Cảnh Thâm dáng cao chân dài cúi xuống nhìn cô một cái rồi giơ tay lên cao, Quý Noãn chỉ có thể nhón chân cố gắng với tay lên.Với hồi lâu nhưng vẫn không bắt được, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chieu-vo-dien-cuong/1499126/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.