Mới sáng sớm màđãđược boss Mặc phục vụ như thế này thật hạnh phúc.
Quý Noãn mặc áo sơ mi của anh đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Nơi này là chỗở của anh sao?""Ừ."Chỉ một chữ, lời ít ý nhiều, nhưng đã xác thực suy nghĩ của Quý Noãn.Mặc Cảnh Thâm rất ít khi trở về nhà tổ của nhà họ Mặc, cho nên quả nhiên nơi này là chỗ anh thường ở trước kia.Quý Noãn mặc áo sơ mi của Mặc Cảnh Thâm, bên dưới áo sơ mi hoàn toàn trống trơn, không một mảnh vải che thân.Cô trở về phòng ngủ, nhìn mấy bộ quần áo trên đất.Váy mặc hôm qua đã bị xé rách, dễ dàng gợi cho cô nhớ lại sự phóng túng đêm qua.
Nội y và qυầи ɭóŧ còn chưa giặt, ném lung tung trên đất cảđêm, chắc chắn không thể mặc lại."Chỗ anh không có quần áo nào em mặc được à?" Cô lại đi ra ngoài, thấy Mặc Cảnh Thâm lau tay, bước ra khỏi phòng bếp.Một boss Tổng Giám đốc vừa có thể nấu cơm, vừa có thể rửa bát, đúng là hiếm thấy."Em hi vọng nhìn thấy quần áo phụ nữở chỗ anh à?" Anh hỏi ngược lại."…""Đã lâu rồi anh không trở vềđây, nguyên liệu nấu ăn buổi sáng cũng là do anh gọi điện thoại cho siêu thị dưới lầu mang lên.
Trong tủ quần áo cũng chỉ có vài chiếc áo sơ mi và quần tây thôi." Giọng điệu anh ôn hòa điềm đạm."Nhưng em không thể cứở nơi này.
Ăn mặc kiểu này ở trước mặt anh thì còn được… Nhưng em chẳng thể mặc thế này ra đường."Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm bất chợt trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chieu-vo-dien-cuong/445973/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.