Không...
Thực ra nàng cũng có chút chuyện phiền lòng, vì tất cả những chuyện này quá thuận lợi, nàng làm tất cả, giống như phía sau có một bàn tay, luôn đẩy nàng.
Đêm tối, bầu trời đầy sao, mặt trăng cong khuyết, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trêи bầu trời.
Thời tiết ngày càng lạnh, chớp mắt một cái đã vào đông, dù vẫn chưa có tuyết rơi.
Nhưng, vẫn lạnh đến ngạt thở.
“Tiểu thư, sao người lại ngồi đây, thời tiết lạnh như vậy, người mau vào trong...”
Phúc Nhi vừa vào đã nhìn thấy Ôn Hương ngồi bên cửa sổ, sắc mặt cô đơn, nàng ấy đau lòng một chút, cho rằng mình không bảo vệ tốt cho tiểu thư, khiến bây giờ tiểu thư mệt mỏi như vậy.
“Phúc Nhi, em ngồi xuống đi, hầu hạ ta cả ngày, vẫn chưa mệt sao?”
Ôn Hương kéo Phúc Nhi ngồi xuống, nha đầu này, tình hình kiếp trước như vậy vẫn bảo vệ mình, trong lòng Ôn Hương, Phúc Nhi đã không còn là nha hoàn của nàng nữa, mà giống như tỷ muội của nàng.
“Hầu hạ tiểu thư thì có gì mệt chứ, hơn nữa, nếu Phúc Nhi không hầu hạ người thì làm gì đây?”
Giọng nói Phúc Nhi đơn thuần, vẫn không chịu ngồi xuống, nàng ấy bước vào trong phòng, không bao lâu sau thì cầm áo khoác ra.
“Tiểu thư, hễ tới đông là người dễ bị phong hàn, không thể qua loa như vậy!” Phúc Nhi cẩn thận khoác lên cho nàng, mặt mày kiên định không cho nàng cự tuyệt.
Trái tim Ôn Hương ấm áp, được người khác quan tâm như vậy, cảm giác thật tuyệt.
“Phúc Nhi, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-choi-chet-hoang-trieu/2562965/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.