Bỗng chốc, ánh mắt của Dung Tử Hiên trở nên thâm trầm mà nặng nề, hắn có hơi mất tự nhiên rời tầm nhìn sang chỗ khác: “Trời lạnh, nhị cô nương không bằng về phòng khoác thêm ít áo dày vào đi...”
Ôn Hương hơi sững ra, sau đó nhìn ánh mắt của Dung Tử Hiên không khỏi mang theo thần sắc trêu chọc, nói: “Ta vừa tới, không có nghĩ tới những cái này.”
Ánh mắt của nàng vô tình quét qua gương mặt nghiêng của Dung Tử Hiên, vừa kinh ngạc vừa phát hiện, cái người trước mặt này, làn da mang theo chút trắng của bệnh tật, nhưng ít da dẻ bên tai và sau tai đã hơi ửng đỏ.
Dung Thế tử này, chẳng lẽ chưa từng tiếp xúc với nữ nhân sao? Thiên Vinh hoàng triều này, vậy mà còn có nam tử nhát gái như này sao! Nghĩ rồi, khóe miệng của nàng không tự chủ mà cong lên.
Dư quang của Dung Tử Hiên dừng ở nụ cười trêи khóe miệng của nàng, giống như đã hiểu cái gì đó, ho nhẹ vài tiếng, nói: “Nếu đã như thế, Hiên liền nói ngắn gọn lại...”
“Hiên ngày mai về kinh, sẽ đưa nhị cô nương một đoạn.”
Khi ánh mắt quay lại lần nữa, đáy mắt của Dung Tử Hiên sáng rõ một mảng, giống như là đã khôi phục vẻ dửng dưng, điềm nhiên.
Khi nghe thấy lời của Dung Tử Hiên, đáy mắt của Ôn Hương vụt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt của nàng có chút dè chừng dừng trêи mặt của Dung Tử Hiên, đôi mắt trong trẻo sáng rõ nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng đó, muốn nhìn ra chút gì đó, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-choi-chet-hoang-trieu/2562983/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.