Hai người nói chuyện đều không chú ý đến đã đi đến phía trước ngọn núi giả ấy, mà ở phía bên kia lại truyền đến âm thanh người nói chuyện, Dung Tử Hiên nghe thấy tiếng nói, đầu tiên kéo Ôn Hương tới che miệng của nàng lại, hai người lập tức đi đến sau lưng ngọn núi giả, đảm bảo người ở bên kia không nhìn thấy bọn họ.
Nhưng mà nghe thấy âm thanh ở bên kia lại không sót một câu nào.
“Hoàng hậu nương nương, đường núi ở phía sau trơn trượt, vẫn nên trở về sớm đi.”
Một âm thanh vô cùng tỉnh táo kiềm chế truyền đến, Ôn Hương sợ đến ngây người, đây không phải là âm thanh của phụ vương mình đó à?
“Ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta à?”
Âm thanh của hoàng hậu Lý Đậu đột nhiên lại truyền đến, vừa bén nhọn nhưng mà lại có mấy phần bi ai.
Ôn Hương nhìn thoáng qua Dung Tử Hiên, người đó lắc đầu với nàng.
“Hoàng hậu nương nương lo lắng quá rồi, Ôn Lạc cũng không phải là không muốn nhìn thấy hoàng hậu nương nương, chỉ là thân phận của nương nương tôn quý lại gọi ta đến nơi này, thật sự không nên..."
Ngữ khí của Ôn Lạc mờ nhạt hơn mấy phần, Dung Tử Hiên buông Ôn Hương ra, hai người đều cảm thấy xấu hổ bởi vì lúc nãy thân mật với nhau.
Nhất là ở trêи miệng của Ôn Hương còn cảm nhận được nhiệt độ trêи tay của Dung Tử Hiên để lại, trong lúc nhất thời mặt của nàng đỏ hết cả lên.
“Thân phận tôn quý à?” Ngữ khí của hoàng hậu đột nhiên trở nên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-choi-chet-hoang-trieu/2562996/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.