Trương Vô Kỵ giật mình, đỏ mặt, mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Trương Tùng Khê nói tiếp:
“Đúng vậy! Hiện giờ Vô Kỵ không như trước nữa. Trước đây ai nấy đều giăng bẫy nó chỉ vì Đồ Long đao, bây giờ nó đã lớn, tuổi trẻ lại thống soái Minh giáo có hàng vạn giáo chúng, hơn nữa nửa năm trở lại đây mấy lộ Minh giáo đều khởi nghĩa thắng lợi, đuổi được Thát tử chỉ là sớm muộn, thân là giáo chủ Minh giáo, về sau Vô Kỵ có thể là khai quốc hoàng đế, tính tình nó vốn nhân hậu thuần phác, chỉ nghĩ ai đối với mình tốt đều là chân tình thật ý, làm sao biết lòng người hiểm ác, nếu không phải có ông ngoại nó là giáo chủ Thiên Ưng giáo và cậu nó là Ân Dã Vương dùng tiền tài, nhân lực, binh lực hỗ trợ, chức giáo chủ của nó có lẽ đã sớm chỉ là hữu danh vô thực. Minh giáo nhiều năm như vậy đều kháng Nguyên không thành, lần này nếu không có Ân Dã Vương huấn binh bố trận thì đừng mong được thắng lợi như hiện giờ. Đáng tiếc Vô Kỵ không giỏi mưu lược, sẽ không hiểu được những việc quyền mưu cơ biến.”
Trương Tùng Khê nói khiến mặt Trương Vô Kỵ hiện vẻ khủng hoảng bất an, hắn chỉ nghĩ hóa giải ân oán sáu đại phái với Minh giáo rồi đón nghĩa phụ về trao lại chức giáo chủ, nhưng nghĩa phụ lại lấy cớ mắt đã mù rồi mà cự tuyệt hắn. Hiện giờ sáu đại phái và Minh giáo đã không còn đối lập, hắn còn định trở về Minh giáo rồi thỉnh bọn họ tuyển người tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-chi-nhuoc/2108740/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.