Nhưng không khí tụ tập lại dần dần trở nên buồn vã ai ai cũng khóc lên từng cơn như mưa rào.
Vì hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc những kỉ niệm vui buồn bên nhau trong ba năm học.
Cứ tưởng mới thôi đây vậy mà ba năm trôi qua nhanh thế.
Ba năm học ba năm thanh xuân trôi nhanh quá khi ngậm lại thì thấy sao mình thật trẻ con nhưng làm sao đây !Chúng ta không thể nào có thể quay lại được nữa !
Nhớ những lần bị giám thị bắt vì đi học trễ vì đem quà vặt vào trường những lần bị thầy cô mắng sao mà nhớ !
Trong cơn xúc động cô cũng bật khóc nức nở.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhớ mái trường nhớ đến thời gian cô đến thế giới này một lần nữa.
Ban đầu cô tới đây chỉ vì trả thù cho em gái mình nhưng dần dần không biết từ lúc nào cô đã gắn kết tiếp thu và ngặt bỏ đi sự trả thù từ những người xung quanh.
Nhưng đột nhiên một cuộc điện thoại đã kết thúc đi hồi ức đó ,
- " Tôi! tôi đến này! bà đừng manh động !"
Cô lâu đi nước mắt chạy nhanh ra khỏi lớp rồi bắt taxi rời đi.
15 phút sau
Chiếc xe đột nhiên dừng lại một nơi hẻo lánh ở ngoại thành.
Mạc Thiên Mộc theo chỉ dẫn đi theo thì dừng lại trước cửa một khu nhà bỏ hoang.
Cô chầm chậm bước vào bên trong , những người đàn ông săm chổ đầy mình khoảng chừng 50 người đứng quanh người bà ta Đinh Liễu.
Bà ta nhìn thấy cô thì nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025539/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.