Không biết vì sao nhưng hôm nay lại là ngày cô vui nhất từ khi sinh ra có lẽ vì cô chưa bao giờ có được sự quan tâm của ba mẹ chăng .
Dù không phải lần đầu tiên nhưng đây lại là lần đầu tiên Vô Ngọc thấy ấm cúm như vậy .
Lúc trước cô chưa từng được trải qua cảm giác đi chơi cùng gia đình là như thế nào...thật trớ trêu .
Dù cô được nhiều người ngưỡng mộ và ao ước được trở nhanh nhưng họ làm sao biết được mặt trái của sự giàu có chứ .
Từ nhỏ vì là con một mà bị ép phải trở nên hoàn hảo không có một nhược điểm mà điên cuồng học tập ngày đêm nhưng những người khác lại coi đó là tất nhiên vì Vô Ngọc có gia đình giàu có như vậy mà không lại đàm tiếu tôi mua điểm...thật nực cười.
Cô ngày ngày cố gắng phấn đấu mà không một ai công nhận nó ...ngày ngày Vô Ngọc còn phải nhìn bộ mặt giả tạo của những người xung quanh.
Lớn lên Vô Ngọc nắm trong tay quyền lực tối cao...!và tiền tài nhưng cô chưa bao giờ biết thế nào là tình thương thế nào là mẫu tử.
Thật nực cười đúng không ?
Ba mẹ cô ngày ngày đều phù đầu vào công việc không quan tâm đến cô .
Một năm ba mẹ cô chỉ về nhà ba lần mỗi lần chỉ ở lại 2 ngày .
Cũng vì vậy mà cô dần dần quen với sự cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình .
Ngày qua ngày cô dần mất đi mục đích sống...cô đã từng muốn hỏi chính mình sống vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025561/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.