Mạc Thiên Mộc ngồi vào xe sung sướng vì cuối cùng cậu cũng đã thi xong không còn áp lực đè nặng nữa cậu ,
- " Cuối cùng kì thì này cũng kết thúc! thi lại lần nữa sao thấy mệt quá !"
Anh ngồi bên cạnh nghi hoặc ,
- " Thi lại lần nữa là sao ?"
Thấy mình đã quá sung sướng và thoải mái mà quên rằng có người bên cạnh.
Thiên Mộc cố gắng giải thích để anh không phản hiện ,
- " À! thì em vừa thi 12 giờ lại thì tốt nghiệp nên không phải lần nữa chứ gì !"
Âu Dương Doãn Thần nhìn cậu đầy nghi ngờ nhưng nghe cậu nói có lí liền bỏ qua suy nghĩ vu vơ của mình.
Vì muốn bù đắp lại thời gian hai người bận rộn anh đã cố lên một kế hoạch ăn tối với cậu ,
- " Tối mai em có rảnh không ?
Mạc Thiên Mộc băng khoang nhưng vẫn không thắc mắc nhiều ,
- " Tối mai em đi chơi lớp mất rồi! có việc gì sao anh !"
Dù hơi buồn nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhìn về phía trước,
- " Anh định hẹn em cùng đi ăn tối nhưng em bận thì chúng ta hẹn ngày khác cũng được !"
Nhìn ánh mắt lươn buồn đầy tiếc nuối của anh ,
- " Vậy ngày kia được không anh ?"
Anh gạt bỏ nổi buồn mà vui vẻ nhìn cậu ,
- " Được! nhưng em phải bù đắp cho anh đó !"
Ánh mắt dịu dàng nhìn anh đang nghiêm túc lái xe cậu thật sự cảm thán với sự soái ca của anh đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025564/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.