Biệt thự riêng của Âu Dương Doãn Thần .
Doãn Thần vác cậu trên vai mặc kệ cho cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được ,
- " Anh mau thả em ra mauuuu ...!"
Mặc cho cậu la hét Âu Dương Doãn Thần vẫn không không chịu thả cậu ra mà vác cậu trên vai rồi tiến vào phòng của mình .
Anh thả cậu xuống giường rồi tiến lại khoá trái cửa .
Bây giờ Thiên Mộc vẫn không hiểu chuyện gì nhưng trái tim cậu lại mất bảo rằng trốn...phải trốn !"
Nhanh lúc anh đang lơ là cậu liền bật ra khỏi giường tiến về phía cửa , nhưng chỉ một chút một chút nữa thôi thì Thiên Mộc có thể mở cửa thoát ra ngoài được rồi nhưng điều đó đã không thể vì cậu chưa kịp chạm vào cửa thì đã bị một lực kéo từ sau ôm vào eo cậu kéo cậu về phía sau , không ngừng thì thầm vào tai cậu ,
- " Em định chạy đi đâu...bảo bối !"
Âu Dương Doãn Thần kéo người của cậu về phía mình rồi vất cậu lên giường một lần nữa mặc cho cậu phản kháng ,
- " Không...!không muốn...!không muốn đâu...tha...tha cho em đi mà...!!"
Anh nghe vậy nhiếp miệng cười khẩy ,
- " Em giám quyến rũ người đàn ông khác trước mặt tôi mà bắt tôi tha cho em sao...!!"
- " Em muốn anh làm gì anh đều có thể ra tay giúp đỡ em nhưng...!CHÍNH EM chính em là người không coi tôi là người thân của em...Vậy em coi tôi là cái gì chứ !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền không biết nói gì vì cậu thật sự...!thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025583/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.