Lần đầu tiên...lần đầu tiên cô chịu quỳ xuống cầu xin ai đó ngoài ba mình vì từ nhỏ cô sinh ra trong một gia đình giàu có nên rất kiêu ngạo .
Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ để trở thành một người thừa nên không được yếu đuối cầu sinh bất kì ai , cô bắt buộc phải che đi sự yếu đuối vô có để trở thành một kẻ tàn độc và đầy máu lạnh không rung sợ trước bất kì ai .
Vậy mà bây giờ cô lại chịu vất đi sự tôn nghiệm , kiêu ngạo của mình vì một người phụ nữ mới gặp được vài tháng nhưng chính bà...chính bà đã cho cô biết thế nào là tình thương thế mà là sự bao bọc , chẻ chở của một người mẹ .
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa mẹ cậu đến bệnh viện Trung Tâm cậu dù có mạnh mẽ đến đâu thì trong lúc này cậu cũng không thể mạnh mẽ nỗi được nữa nước mắt đã chảy từ bao giờ ,
- " Mẹ ơi...!hức...mẹ đừng bỏ con...!hức ...!"
Chiếc giường đẩy nhanh chóng vào phòng cấp cứu chỉ còn lại mình cậu mình cậu ở ngoài chờ trong lo lắng sợ sệt cái chết ù về nhưng lòng lại rất tham lam một người mẹ dù bà không phải...mẹ ruột .
Thiên Mộc gục xuống nước mắt không biết từ khi nào không còn chạy nữa thay vào đó là khuôn mặt vô hồn vô cảm không hề xuất hiện một cảm xúc dư thừa nào xuất hiện .
Một bóng người chạy nhanh đến bên cô .
Người đó nói rất nhiều nhưng cô không thể nghe thấy được mắt cô cũng dần dần mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025589/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.