Nghe đến hai tiếng Lộ Lộ phát ra miệng của một thanh niên lạ mặt nhưng đầy quen thuộc khiến cho tim của Lộ Xương như đóng băng lại chổ cả cơ thể cũng im bậc không giám thở mạnh , vì cô ta biết chỉ có một người luôn luôn cô bằng cái tên thân mật như vậy chỉ có thể là cô ta ,
Nhiếp! Vô! Ngọc.
Lộ Xương hoảng hốt đẩy Thiên Mộc ra rồi lui lại phía sau ôm đầu mình nhớ lại giọng nói cả cử chỉ lẫn khuôn mặt đó chỉ có thể giống một người mà cô ta quen mà thôi chỉ! chỉ có thể là người đó mà thôi.
Cô ta cố gắng lui lại nhưng càng lui cô ta càng sợ hãi cứ lẫm ba lẫm bẩm :
- " Không thể nào! mày không thể là nó được !
Không! không thể nào! !"
Mạc Thiên Mộc bị đẩy ra nhưng cô vẫn có thể giữ được thăng bằng lùi về sau khuôn mặt đầy lạnh lùng nhưng không nói.
Còn Lộ Xương cô ta không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà lại có thể thay đổi tâm trạng một cách nhanh chóng từ sợ hãi cô ta lại càng nhìn cậu với đôi mặt căm hận hơn , Lộ Xương nhìn về phía cậu mà cười lớn :
- " Mày chưa chết thì sao chứ ! Người mà mày yêu nhất vẫn thuộc về tao đó thôi !"
HAHAHAAAA
Mạc Thiên Mộc nghe vậy không kiềm chế được sự độc ác ẩn trong máu của cô được cô trực tiếp đá vào bụng cô ta khiến cô ta phải lăn dài ra xa.
Lộ Xương cô ta đường đường là đại tiểu thư cầm vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025616/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.