Cánh cửa chiếc xe liền mở ra một giọng nói đầy quên thuộc vang lên khiến cậu rùng mình lùi lại một bước ,
- " Em quên anh rồi sao ! Bảo bối !"
Dù Mạc Thiên Mộc đã nghe rất nhiều lần từ miệng của Doãn Thần nhưng không có khi nào cậu thích ứng được nỗi nên lúc nào cậu cũng cố gắng trốn trấn sợ một ngày vì câu nói ngọt ngào đó mà yêu hắn rồi một lần nữa bị rơi vào vết xe đỗ của mình.
Thiên Mộc lạnh lùng nói với hắn :
- " Chú nên biết chú là của tôi đó ! Không nên đổi cách xưng đó đi !"
Doãn Thần biết cậu muốn làm rõ danh giới của cậu và hắn nhưng hắn cảm thấy tim mình đau thắt lại chỉ vì cậu nói của cậu nhưng bên ngoài hắn lại không bộc lộ điều đó mà thay vào đó hắn chuyển đổi chủ đề.
- " Sao em lại cá cược như vậy ! Không sợ mẹ em buồn sao !"
Thiên Mộc nhíu mày ngạc nhiên , nói :
-" Tại sao chú biết !"
Doãn Thần nghe câu hỏi của cậu liền có ý trêu chọc , nói :
- " Hôn anh đi ! Anh nói cho !"
Thiên Mộc liền đỏ mặt đá vào chân hắn nhưng không giám nhìn thẳng vào mặt hắn nói :
- " Chú giám trêu chọc cháu !"
Hahahaaaa
- " Rồi không trêu chọc em nữa ! Em quên em gái anh học cùng lớp em à !"
Thiên Mộc liền hiểu ra trước đây cậu từng nghe nói người nói về người em gái đó của cậu người đó không ai khác lại là Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025671/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.