A Tam đứng bên cạnh cũng cảm thấy sờ sợ vì chưa có một ai có thể làm lão đại của hắn cười tươi như vậy cả , lòng hắn như biết được rằng Lão đại của hắn thích Mạc Thiên Mộc rồi.
- " Chắc phải ôm chân phu nhân rồi !
___________________________
Trong căn phong yên tĩnh , một bóng người lấp ló lục lọi trong phòng.
Kệch
Nghe tiếng động người đó lấp ló liền trốn đi.
Bỗng cách cửa phòng mở ra , một thanh niên áo quần sộc sệt có vài chổ lại dính một ít máu người đó không ai khác lại là Mạc Thiên Mộc ,thì cơ thể vừa vận động mạnh nên cơ thể của cậu rất mệt mỏi cậu tiến đến giường nhưng không quên vất cặp lên bàn học rồi ngã người xuống giường.
" Có gì đó không đúng !"
Bất thình lình Thiên Mộc đột nhiên lại mở mắt , cậu nhìn ngó xung quanh một hồi lại mỉm cười lạnh lùng.
" Con chuột này đúng là không ngoan mà ! "
Cậu đứng dậy vào tủ lấy quần áo nhưng không quen quay lại nhìn vào chiếc giường của mình nói nhỏ.
- " Chuột thì mãi phải là chuột ! Không nên tự coi mình chủ!.
nếu! không có đến ngày! chết mà không biết !
Nói xong cậu đột nhiên đúng dậy đi vào phòng tắm khoá cửa lại.
Tiếng nước chạy trong phòng tắm vang lên nhưng muốn báo hiệu với người khác trong phòng rằng cơ hội trốn đã tới.
Bây giờ thân ảnh trốn ở dưới giường mới bò lên người đó không ai khác là người giúp việc trong nhà cậu Lăng Mạc.
Nhưng cơ thể không ngừng run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025675/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.