Sáng hôm sau
Cốc! cốc! cốc
- " Cậu chủ ! Đây đi học thôi cậu chủ ơi ! "
- " Dạ !"
Bên trong phòng , Mạc Thiên Mộc đã ngồi dậy , lấy tay che đi cơn buồn ngủ của mình , lấy tay chạm vào môi mình liền nở lên một nụ cười nhẹ , nói :
- " Đúng là một tên điên !"
Rồi cậu qua đi vào nhà vệ sinh cái nhân rồi ăn sáng.
Hôm nay , cậu lựa chọn đi bộ vì còn nhiều thời gian mới vô học , nhưng phần lớn là cậu muốn ngắm cảnh mà thôi.
Mạc Thiên Mộc đang đi thì có một con mèo lông trắng chạm phải con mèo rất bận.
- " Mèo con , em bị lạc à !"
Mèo! mèo! mèo
Tiếng mèo thảm thiết , cậu không những không chê nó bẩn mà tránh xa mà còn bế nó lên , xoa đầu nó cười nhẹ :
- " Mày đói bụng sao ! "
Mèo! mèo! mèo
Thấy tiếng kêu của nó nhưng vậy cậu đoán chắc là nó chưa ăn nên đã lấy phần cơm trưa cậu đã bới để trưa ăn đưa cho nó.
Cậu nhẹ nhàng đưa phần cơm trước mặt nó , nói :
- " Mày ăn đi ! "
Nó ăn rất nhanh làm lòng cậu cảm thấy bớ đi phần nào lo lắng , cậu không muốn nó như cậu bây giờ phải bơ vơ một mình.
- " Về nhà ! Chị ở được không mèo con !"
Mạc Thiên Mộc môi không biết đã cong lên từ lúc nào , nụ cười nhẹ nhàng càng tô lên nét đẹp của cậu vừa cổ điển vừa hiện đại.
Cậu bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025689/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.