Liễu Như Thu không khiềm được nước mắt rơi xuống , nói tiếp :
- " Đều tại mẹ vô dụng ! Làm con bị người khác hãm hãi mà không thể trả thù ! "
Mạc Thiên Mộc nhìn thấy mẹ cô rơi lệ mà trong lòng cô cảm thấy đau nhói mà lấy tay lâu đi dòng nước mắt đó , cũng không biết từ lúc nào cô cũng rơi lệ.
" Có phải em đang khóc không ?"
Cô biết cái cảm giác này làm con người ta cảm thấy khó chịu thế nào ? Em gái cô hình như rất đau ?
Liễu Như Thu nước mắt vẫn chảy nhưng kèm theo đó là sự tức giận , nói lớn :
- " Đều tại Gia Hưng và con đàn bà Đinh Liễu đó ! "
- " Nếu không con đã không như thế này ?"
Mạc Thiên Mộc khuôn mặt không giấu nỗi sự tức giận , ánh mắt sắc bén đến lạnh lùng nói :
- " Mẹ đừng lo ! Con nhất định sẽ khiến bọn họ phải sống không bằng chết ! Những gì chúng ta phải nếm thì họ cũng phải trải qua !"
Mẹ cậu liền xoa đầu cậu , giọng nhẹn ngào , nói :
- " Không cần đâu con ! Chỉ cần con sống hận phúc là mẹ đã mãn nguyện rồi !"
____________________________
Sáng hôm sau
Mạc Thiên Mộc bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơ từ đồ ăn thoang thoảng , cậu vui vẻ nói :
- " Dì An ! Hôm nay ăn gì mà thơ thế ạ !"
Dì An nghe tiếng của cậu liền vui vẻ trả lời :
- " Ạ ! Là bánh san guýt đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-la-dieu-thoi-gian-no-em/2025697/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.