Thời Liệp Phong nheo mắt lại.
Một lúc sau, anh ta mỉm cười và vỗ tay: “Cô Thịnh, cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác!”
Mặc dù cười, nhưng trong ánh mắt anh ta đã lộ rõ sát khí.
Thịnh Thiên Ý đối diện với ánh mắt của anh ta mà không hề chớp mắt hay né tránh.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Sát khí xung quanh Thời Liệp Phong càng lúc càng đậm, anh ta lạnh lùng hỏi: “Cô Thịnh, cô không sợ hôm nay sẽ chết ở đây sao?”
Thịnh Thiên Ý thản nhiên đáp: “Nếu anh dám, chắc hẳn anh đã ra tay từ lâu, chứ không phải ngồi đây nói nhảm nhiều như vậy.
”
Cô hiểu rằng, nếu cô thật sự gặp chuyện gì, Thời Liệp Phong sẽ không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Thời Tu Yến.
Họ không có khả năng làm hại cô mà không để ai phát hiện, vậy nên sẽ không dám mạo hiểm ra tay.
“Cô Thịnh giỏi che giấu quá!” Thời Liệp Phong nhận ra rằng Thịnh Thiên Ý có vẻ không giống những gì anh ta nghe nói.
Anh ta thu lại sát khí, có vẻ như trở nên hứng thú hơn và hỏi: “Cô tin tưởng Thời Tu Yến như vậy, là vì cô thực sự yêu cậu ta, hay vì hai năm các người từng ở bên nhau hồi nhỏ?”
Câu nói này khiến Thịnh Thiên Ý ngạc nhiên.
Hồi nhỏ, cô và Thời Tu Yến đã ở bên nhau hai năm sao?
Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô cố giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại: “Chuyện đó có liên quan gì đến anh?”
Tuy nhiên, Thời Liệp Phong không nói tiếp về chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cung-chieu-thoi-thieu-cuong-chiem-huu/2076825/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.