Thịnh Thiên Ý vừa nói xong, trong lòng vẫn còn chút bực tức.
Vừa rồi khi xuống gặp Hàn Phi Diễm, cô đã thấy ghê tởm đến mức đầy một bụng tức giận.
Bây giờ có người đụng phải cô lại còn dám ức hiếp Yến Yến của cô, sao cô có thể bỏ qua cho họ được!
Hai trợ lý bác sĩ giờ đây đã cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ và muốn cầu xin, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, cho đến khi bàn tay của Thịnh Thiên Ý bị một bàn tay lớn quấn đầy băng nắm lấy.
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Thời Tu Yến.
Lần đầu tiên cô thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt như thế này.
Trong ánh mắt đó có sự ngạc nhiên, vui sướng, tủi thân, và cả những cảm xúc phức tạp mà Thịnh Thiên Ý không thể hiểu hết.
Cô nghĩ, thì ra suốt bao năm qua, Yến Yến của cô đã phải chịu đựng những lời đàm tiếu như vậy.
Giờ đây, Thời Tu Yến đã trở nên mạnh mẽ, những người khác chỉ dám nói sau lưng anh.
Nhưng trước đây thì sao?
Có lẽ anh luôn bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán?
Anh luôn tự phủ nhận bản thân, cô nói cô thích anh, anh không tin; nhưng khi cô nói thích Hàn Phi Diễm, anh lại tin ngay lập tức.
Đó là vì từ trước đến giờ, không ai cho anh cảm giác an toàn.
Mà cảm giác an toàn, không phải là thứ có thể xây dựng trong một sớm một chiều.
Để Thời Tu Yến dần vượt qua những năm tháng tự ti sẽ không dễ dàng, nhưng Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cung-chieu-thoi-thieu-cuong-chiem-huu/2076867/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.