Sân sau học viện vây kín người. Giáo viên cũng có mặt nhưng chẳng một ai can ngăn.
Họ cũng muốn chứ, nhưng đây đều là đời sau của mấy gia tộc lớn, họ há lại dám đắc tội? Vậy nên cũng chỉ đành yên lặng làm khán giả.
Ngôn Quân không hổ là hình tượng thập phần hoàn mĩ. Gương mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt lại lóe lên tinh quang, nắm tay không ngừng vung lên, tung quyền vào mấy nam sinh khóa trên. Hắn đánh khiến họ vô lực chống trả. Đôi chân thon dài liên tiếp đá lên người một nam sinh có mái tóc vàng.
Người này, Thẩm Thiên biết.
Là tên đại ca của đám bắt nạt cô hôm trước.
Rõ ràng, trong cả đám người, nam sinh tóc vàng thảm hơn cả, mặt bị đánh không ra hình dạng, bụng liên tiếp bị Ngôn Quân sút vào. Gã chỉ biết co người ôm bụng.
Còn Hạ Thần, trông bình thường ấm áp dễ gần bao nhiêu, giờ phút này lại mạnh mẽ, hung tàn bấy nhiêu.
Một đám người bị hắn đánh cho nằm co quắp.
Tử Dực thì hay rồi, đánh nhau là nghề quen của hắn. Đánh hăng say như bị kích thích vậy.
Ba người, đánh đẹp mắt như là đang trình diễn một tác phẩm nghệ thuật.
Ngầu không?
Các bạn học khác thì Thẩm Thiên không biết, chứ cô chỉ cảm thấy quỷ dị. Họ không giống các thiếu niên trong ấn tượng của cô.
Vào lúc không ai để ý nhất, một nam sinh vốn bất tỉnh bỗng vùng dậy, cầm lấy gậy sắt trên mặt đất, đánh về phía sau lưng Ngôn Quân.
Thâm Thiên phản ứng thật nhanh, dùng một tay nắm lấy đầu kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cuong-sung-co-vo-quoc-dan-cua-lanh-tong-phuc-hac/922823/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.