Tiểu bảo nhìn giấy xét nghiệm trên tay, như đã đoán trước được kết quả.
Lãnh Thiên kia thật sự là cha của cậu!
Bà cũng là bà nội của cậu!
Nhưng nhìn tình hình này mà xem, cha còn chưa biết đến sự tồn tại của cậu, mẹ cậu lại không có ý định nhận chồng,vậy cậu bé nhận cha kiểu gì?
Mà bên kia, bà Lãnh cũng đang xoắn não lo âu.
Đáy lòng của bà vô cùng vô cùng kích động muốn nhận cháu.
Nhưng bà lại chẳng thể manh động, chỉ có thể cố gắng sắp xếp cho 2 đứa lại gần nhau một chút, để bà còn nhanh nhanh nhận bé ngoan.
Phải biết, bà luôn mong ngóng một đứa cháu ngoan... Sớm biết khi xưa con bé có thai, bà cũng nhất định sẽ giữ nó lại cho kì được, dù con trai bà có nhận hay không!
Bây giờ con bé đã là ra nhập Hoa Thiên, cũng tính là người mình rồi, sau này mọi chuyện đều dễ nói!
Lần đầu tiên bà thấy tiểu Đào làm được việc đúng đắn!
...
Một già một trẻ chỉ biết bất đắc dĩ.
Đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, 2 vị phụ huynh lại còn chưa biết, haizz.
...
Lãng Thạch buồn tẻ buông xuống dụng cụ thí nghiệm trên tay.
" Thành ca, cậu rốt cuộc khi nào mới chịu tha cho tôi? Mấy tuần liền tôi phải gắn bó với phòng thí nghiệm rồi đấy, biết bao người đẹp còn đang đau lòng vì nhớ tôi a!"
Hải Thành liếc cho gã nửa con mắt, khinh bỉ.
" Cậu là lợn giống à? Sống thiếu đàn bà là không được? Ông nói cho cậu biết, cậu còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cuong-sung-co-vo-quoc-dan-cua-lanh-tong-phuc-hac/922828/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.