"Cô Lạc, đây là căn hộ công ty cấp cho cô, cô phải cảm thấy thật may mắn! Người mới tới không ai được như cô đâu!"
Quản lí hừ lạnh lườm Lạc Nguyệt Hy, y như kiểu vừa ban bố cho cô ân huệ.
Nguyệt Hy không nói gì, chỉ nhìn nhìn căn hộ.
Quả là đãi ngộ tốt a.
Căn hộ dột nát tồi tàn này là chỗ người có thể ở sao? Nhìn xem, sơn tường thì tróc xanh đầy rêu, sàn nhà thì vỡ nát, cửa phòng tan hoang, không có lấy một dụng cụ gia dụng? Đây chẳng phải là chỗ cho chuột ở sao? Lại còn cách xa trung tâm thành phố nữa chứ! Haizz đợi tên nhóc kia về tính tiếp.
Đương nhiên đây không phải căn hộ công ty phân cho Nguyệt Hy. Còn căn hộ vốn được phân cho cô đâu thì chỉ có quản lí mới biết!
Nguyệt Hy gật đầu cho có lệ, đợi quản lí đi rồi, cô cũng không sắp xếp đồ đạc mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống.
Đợi bảo bảo trở về là 2 tiếng sau, bé bĩu môi nhìn một lượt gian phòng.
"Mẫu thân đại nhân! Đi thôi bảo bảo đưa người tới nhà mà gia gia sắp xếp!"
Nguyệt Hy lẳng lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé vừa bước vào phòng, cứ như đang ẩn hiện 1 bóng hình...
Sau khi sinh bảo bảo, chắc là do khó sinh hay thần kinh của cô có vấn đề gì, kí ức trước đó của cô như bị tác động. Tuy rằng cô vẫn nhớ rõ những gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ được cha của bảo bảo... Bảo bảo của cô đến giờ còn không biết cha mình là ai...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cuong-sung-co-vo-quoc-dan-cua-lanh-tong-phuc-hac/922843/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.