Nửa tháng nữa là tới mùa xuân.
Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc dừng lại thành phố W một thời gian, hai người quyết định ăn tết tại nơi này.
Ít nhất hai người muốn cái tết cuối cùng an ổn một chút, sau khi mạt thế tới, sống sót mới là quan trọng nhất.
Mà còn nửa năm nữa mạt thế tới, vấn đề thu thập vật tư cũng đã giải quyết gần xong, Tô Tuệ Dung sẽ không gấp gáp đi mua đồ nữa, ít nhất thức ăn trong không gian đủ để hai người họ dùng đến chết.
Thành phố W là nơi sơn thủy hữu tình, cũng không phải là thành thị tập trung công nghiệp trọng điểm của đất nước, mà chính phủ cũng rất chú ý tới nơi này vì thế nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch cùng người định cư dưỡng lão.
Chính điều này khiến thành phố W phát triển tương đối mạnh hơn các thành thị khác.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc tìm một nhà nghỉ tương đối vắng vẻ, mướn một phòng, chủ nhà là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, nhìn hiền lành phúc hậu, thấy hai cô gái xinh xắn thuê phòng liền không lấy tiền trọ, cứ để hai người thuê miễn phí, hơn nữa còn thỉnh thoảng mang đồ ăn cho hai người.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ở W thị cũng không chỉ ngắm cảnh không, những thứ khác rất tiện nghi cơ hồ tiện nghi hơn thành phố H ít nhất ba lần.
Tô Tuệ Dung mua không ít, mặc dù mỗi khi đi dạo lên núi hai người đều tiện tay vặt không ít quả dại.
Ngày thứ hai ở thành phố W, Tô Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dai-tru-khue-mat-tau-mat-the/2458528/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.