Đời trước, Tô Tuệ Dung có nghe Ngụy Nam Vũ nói qua, sau Đại Học thành là núi Vọng Tẫn, tài nguyên phong phú, hơn nữa vì để bảo vệ học sinh trong thành, bên ngoài Đại Học thành là một dãy tường rào chắc chắn, dễ thủ khó công, mặc dù trong núi Vọng Tẫn có thú cùng thực vật biến dị, nhưng thú cùng thực vật biến dị không thể bao dung nhau, hay xảy ra xung đột, vì thế con người cũng an toàn chút út.
Chỉ cần không đi sâu vào trong, liền an toàn.
Hơn nữa tường rào cũng ngăn cản được tang thi, càng ngày càng nhiều người sống sót đi tới Đại Học thành, từ đó Đại Học thành liền trở thành căn cứ sinh tồn lớn nhất ở đây.
Đời trước, mục tiêu của cô chính là đi tới Đại Học thành, tiếc là cô chưa hoàn thành nó thì đã phải từ giã cuộc sống.
(Những thông tin tác giả đề cập tới trong này đều là hư cấu.
Nếu có gì không ổn mong mọi người lượng thứ)
Đám người Hà Lam Phong là học sinh lớn lên ở Đại Học thành, mặc dù không biết nguyên nhân gì làm cho bọn họ một năm không về nhà quá năm lần, nhưng Tô Tuệ Dung cũng không hỏi, lễ phép chào tạm biệt bọn họ ở trạm xe lửa.
Công việc làm ăn ở trong Đại Học thành hầu hết vì học sinh, sinh viên dựng lên.
Giờ vẫn trong thời gian nghỉ, rất nhiều cửa hàng cũng nhân cơ hội đó đóng cửa về nhà ăn tết, nhưng Đại Học thành cũng không phải không có dân cư, hai người tìm không ít nơi, cuối cùng thấy một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-dai-tru-khue-mat-tau-mat-the/2458532/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.