Thời gian trôi qua rất mau.
Không bao lâu thì trời đã chuyển tối.
Lúc này Hứa Gia Lâm vẫn đang bám rễ ở nhà Kiều Thi .
Hứa Gia Lâm lên phòng cô, rất tự nhiên mở cửa ra.
Anh vào đây là muốn gọi cô dậy.
Hồi trưa anh cũng tính gọi cô dậy ăn cơm nhưng thấy cô ngủ say như vậy lại không nỡ vì tối hôm qua anh cũng...ừm ..
Hơi mạnh bạo một chút
Bởi vậy vẫn nên để cô nghỉ ngơi thì tốt hơn
Bây giờ đã là bảy giờ tối ! Cô đã không ăn gì từ sáng rồi.
Nếu mà để cô nhịn tiếp thì sẽ không tốt cho sức khoẻ .
–" Kiều Thi, dậy thôi ! Trời tối rồi "
Hứa Gia Lâm lay lay người cô
–" Dậy ăn tối " Anh lại nói
Ưm ... Kiều Thi khẽ kêu lên
–" Muốn ngủ " Vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng cô cô rất nhỏ, mềm mại vô cùng
Khác xa so với giọng điệu đối với anh lúc sáng.
Nó khác xa một trời một vực luôn ấy .
–" Còn muốn ngủ ? Em đã ngủ cả ngày rồi.
Mau dậy thôi "
Kiều Thi rất khó chịu khi có tiếng nói cứ léo nhéo bên tai phá hoại giấc ngủ của cô.
Cô dùng tay kéo chăn lên che kín đầu mình lại.
Sau đó như ý thức được một chuyện gì đó, đôi đồng tử của cô liền mở to ra .
Phòng của cô...!không phải cô đã khoá lại rồi sao ? Sao bây giờ lại có người .....
Người ? Nhà này một mình cô ở cơ mà.
Sao giờ lại có người gọi cô dậy ?!
Nghĩ đến đây, tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-den-ben-anh/207096/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.