An Minh Sơn dưới sự thúc ép và cổ vũ vô cùng nhiệt tình của mọi người thì rốt cuộc cũng đứng dậy. An Minh Sơn hiếm khi ngượng ngùng đứng dậy cười gãi đầu sau đó nhìn xuống Nhâm Kiều rồi đưa cây kem đang ăn dở cho hắn. An Minh Sơn ra dấu bảo Nhâm Kiều ăn hộ cậu luôn, hắn gật đầu mỉm cười.
- Đấy là do mọi người cố tình gọi tôi hát, nghe dở tệ thì đừng có cười đấy!
- Hát đi
An Minh Sơn chớp mắt mấy cái sau đó lấy giọng rồi bắt đầu hát
Cả lớp im lặng, có người vì bất ngờ mà há hốc miệng, trong đó có Nhâm Kiều.
Hắn suýt đánh rơi cây kem trên tay mà không ngừng chăm chú nhìn An Minh Sơn đang hát.
Kiếp trước An Minh Sơn hát thực sự rất dở, chính là mỗi lần cậu cất giọng hắn đều cười đến đau bụng. Nhâm Kiều không hiểu tại sao kiếp này An Minh Sơn của hắn lại có một giọng hát hoàn toàn đối lập như vậy.
Hắn tạm mặc kệ lý do tại sao mà say mê nhìn ngắm An Minh Sơn, từng câu chữ trong lời hát của cậu như thấm vào trái tim của hắn. Rồi bất ngờ khoảnh khắc An Minh Sơn cúi đầu nhìn Nhâm Kiều, cậu thấy hắn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, giọng hát khi đó đột nhiên nhấn mạnh hơn, sau đó dịu dàng mỉm cười đáp lại Nhâm Kiều.
Trong giây phút ấy trái tim của An Minh Sơn giống như bị lỡ mất một nhịp...
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vô cùng lớn của tất cả mọi người
- Lâu nay không biết lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-kiep-nay-yeu-em/2016167/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.