- Nằm ghế sofa rất khó chịu, hơn nữa cậu đã đến nhà tôi thì sao tôi có thể để cậu ngủ trên sofa chứ. Mẹ tôi mà biết nhất định sẽ tức giận, bà không muốn đã là người đến nhà làm khách đều phải được đối đãi thật tốt
An Minh Sơn ngẩn người, cậu cũng chỉ nằm sofa một buổi trưa chợp mắt một lát thôi, Nhâm Kiều cũng không cần phải quan trọng quá như vậy chứ, còn lôi cả mẹ vào...
Cậu gãi đầu cười cười nhìn hắn rồi nói
- Như vậy...tôi có thể ngủ ở đâu? Nhà cậu có phòng cho khách không...-An Minh Sơn ngập ngừng, kỳ thực cậu cũng rất ngại làm phiền như vậy
- Kỳ thực nhà tôi cũng có phòng cho khách nhưng mà tạm thời phòng bị khóa rồi, chìa khóa cũng bị mất, dạo này ai cũng bận rộn nên quên không tìm thợ thay khóa cho nên cậu vẫn là đến phòng tôi ngủ đi.
- Như vậy...cũng được sao, nếu cậu không để ý thì...
- Đương nhiên tôi không để ý chuyện này, chúng ta là bạn bè thân thiết, cho nên không cần câu nệ.
An Minh Sơn cuối cùng cũng ngoan ngoãn ôm áo khoác đi lên phòng ngủ của Nhâm Kiều ở tầng hai, hắn đi trước trộm cười thỏa mãn, trái tim giống như được ôm lấy đẩy đưa a đẩy đưa ~
Giường thực rộng là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí An Minh Sơn khi cậu vào trong phòng Nhâm Kiều. Cách bài trí phòng không quá cầu kỳ, lấy màu trắng đen làm tông chủ đạo, nhìn phòng vừa rộng lại sạch sẽ ngăn nắp, An Minh Sơn lần nữa không khỏi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-kiep-nay-yeu-em/2016196/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.