- Bởi vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi khi tôi vào trường, hơn nữa lại đối với tôi rất tốt, tôi đương nhiên rất quý cậu. -Nhâm Kiều mỉm cười trả lời
An Minh Sơn ồ một tiếng rồi bật cười
- Người như cậu chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích a
Nhâm Kiều mỉm cười nhìn An Minh Sơn rồi nhàn nhạt đáp lại
- Ngược lại không như vậy. Tôi từ trước đến nay đều không có nhiều bạn, cũng không có ai là bạn thân. Cậu là ngoại lệ. Chưa ai đối với tôi như cậu cả...
- Ai Nhâm ca của tôi sẽ là người gặp người thích. Nhưng dù sao cậu cũng đừng buồn phiền a, tôi luôn ở bên cạnh cậu.
Hắn gật đầu cười, đối với suy nghĩ đơn thuần và ấm áp của An Minh Sơn thì hắn đương nhiên cảm thấy mãn nguyện rồi.
Hai người cười cười rồi vui vẻ ăn nốt chỗ thức ăn còn lại.
- Nhâm ca, ngày mai thứ 7 cậu có rảnh lúc nào không?
An Minh Sơn dắt xe đi ra, có chút dè dặt vừa nói vừa nhìn Nhâm Kiều.
- Sao thế? Có lẽ tôi cũng không có việc gì quan trọng
- Vậy Nhâm ca, cậu xem lúc nào rảnh có thể đến thư viện phụ đạo giúp tôi được không? Sắp thi học kỳ rồi, tôi...
Nhâm Kiều bật cười rồi gật đầu, hắn khoác vai An Minh Sơn rồi nói
- Đương nhiên là được. Vậy 8 giờ sáng hẹn cậu ở thư viện nhé.
- Thật sự rất tốt a!! Cảm ơn Nhâm ca!
Nhâm Kiều dựng chân chống xe rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo len cho An Minh Sơn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-de-kiep-nay-yeu-em/2016213/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.